Recent Posts

Nỗi niềm những người phụ nữ đẻ thuê

[ Masgroupvn ] - Đắng cay và ê chề - Có lẽ, để nhận xét về những người phụ nữ chấp nhận đi đẻ thuê, ta sẽ phải dùng hai giọng điệu để chia sẻ.

Một sự căm tức khi những người đàn bà lại chấp nhận cho đứa con mình sinh ra về sống với những người khác nhưng ngược lại, việc làm đó của những người phụ nữ đó cũng thật chua xót và cay đắng.

Những người phụ nữ chấp nhận đi đẻ thuê có lẽ họ đã tự biết rằng, mình sẽ phải đón nhận những nỗi đau tột cùng để đổi lấy một giá trị vật chất nào đó. Cuộc sống thực của những người phụ nữ đi đẻ thuê đều gặp phải những tấn bi kịch cuộc đời. Họ đều là những người có cuộc sống cơ cực, bí bách, từ đó khiến họ phải chấp nhận làm một công việc mà nhiều người cho rằng bại hoại và phi đạo đức.
Cuộc sống thực của những người phụ nữ đi đẻ thuê đều gặp phải những tấn bi kịch cuộc đời - (Ảnh minh họa)
Cuộc sống thực của những người phụ nữ đi đẻ thuê đều gặp phải những tấn bi kịch cuộc đời - (Ảnh minh họa)

Với Bình, một người phụ nữ ã bước sang tuổi 30, cuộc sống quả thực là một chuỗi những tháng ngày cơ cực. Quê Bình vốn tận ở tỉnh Quảng Trị. Khi mới bước qua tuổi 18, Bình đã phải ra Hà Nội để bươn chải với cuộc sống đầy chật vật. Gia đình đông chị em nên khi đi làm có tiền giúp cha mẹ chia sẻ gánh nặng mưu sinh, Bình cảm thấy việc mình đang làm thật sự là hợp lý.

Rồi Bình đến tuổi lấy chồng. Nghe lời cha mẹ, Bình về quê lấy một chàng trai cùng xóm nổi tiếng là tốt tính, hiền lành. Đôi vợ chồng trẻ nghèo khó cưới nhau về với biết bao khó khăn nhưng họ vẫn tin tưởng vào một tương lai xán lạn. Sau ngày cưới không lâu, Bình tiếp tục ra Hà Nội kiếm tiền còn chồng cũng vào Đà Nẵng để làm việc. Hai vợ chồng Bình nghĩ rằng, mới lấy nhau, chưa có con cái thì phải bươn chải để kiếm tiền, sau này khi kinh tế gia đình vững thì lúc đó sẽ tính chuyển ổn định gia thất.

Nhưng rồi, mọi tính toán của vợ chồng Bình đã đổ vỡ hoàn toàn khi số phận đã quay đầu với đôi uyên ương trẻ tuổi. Một tai nạn thảm khốc đã cướp đi tính mạng chồng của Bình. Cú sốc quá lớn đã khiến cho Bình gần như sụp đổ hoàn toàn. Nỗi đau mất chồng đã khiến mọi ý chí trong Bình tan vỡ hoàn toàn. Bình cảm thấy cuộc sống dường như quá đỗi cơ cực đối với mình. Cô tự cảm thấy chua xót cho chính cuộc đời của mình.

Trở thành góa phụ khi hai vợ chồng còn chưa kịp quen hơi ấm của gối chăn, Bình uất hận với số phận, với sự nghiệt ngã của định mệnh…Biết rằng, nếu như lúc nào gục ngã, cuộc đời của mình sẽ đi vào bế tắc, Bình nén lại mọi nỗi đau, tiếp tục ra thành phố kiếm tiền. Giờ đây, mọi thứ đối với Bình phải bắt đầu lại từ đầu. Cô phải phấn đấu kiếm tiền để nuôi sống bản thân cũng như chuẩn bị cho tương lai. Và rồi, Bình quay cuồng với công việc kiếm tiền. Cô muốn kiếm thật nhiều, không những để nuôi bản thân mà còn để giúp cha mẹ nuôi em nhỏ ở nhà như thời gian trước.
Đau xót chấp nhận cảnh xa lìa đứa con, Bình tự dằn vặt lương tâm tại sao mình đã làm một việc bại hoại như vậy - (Ảnh minh họa)
Đau xót chấp nhận cảnh xa lìa đứa con, Bình tự dằn vặt lương tâm tại sao mình đã làm một việc bại hoại như vậy - (Ảnh minh họa)
Và sự một sự sắp đặt của số phận, Bình đã được giới thiệu đến công việc đẻ thuê thông qua một người quen biết. Thoạt đầu, Bình cho đó là một sự nhảm nhí và phi thực tế. Nhưng rồi, những điều mắt thấy, tai nghe thấy Bình đã tin vào điều mà bản thân vẫn cho rằng không có thật. Với khoản tiền lên tới hơn 70 triệu đồng cho hợp đồng đẻ thuê, Bình nghĩ rằng, chỉ cần chừng đó tiền cô sẽ có được một chút vốn liếng để trở về quê sinh cơ lập nghiệp, không phải bươn chải ở nơi thành phố xô bồ, chật vật với mưu sinh.Từ việc thụ thai cho đến khi sinh nở đối với Bình diễn ra thật suôn sẻ. Dù là lần đầu mang thai nhưng Bình cảm thấy rất thoải mái và rất ít khi lo lắng. Dù biết rõ đứa trẻ trong bụng mình thực chất chỉ là con của người khác nhưng Bình vẫn luôn ngóng đợi đến thời khắc nhìn thấy đứa trẻ chào đời. Thời khắc đó, Bình vẫn chưa được trải qua lần nào trong cuộc đời mình.

Và lần mang thai này dù là được người khác thuê, cô cũng cố hết sức giữ gìn và dành mọi tình cảm cho đứa con ở trong bụng. Và rồi, khi bước lên bàn sinh, dù những cơn đau dữ dội giằng xé cơ thể nhưng Bình vẫn cảm thấy thật sự hạnh phúc vì một lúc nữa thôi, cô sẽ được nhìn thấy đứa con do chính mình sinh ra. Một sự mong ngóng, chờ đợi và cảm giác hạnh phúc luôn ở trong suy nghĩ của Bình. Và rồi, khi đứa trẻ cất những tiếng khóc đầu đời, mọi nỗi đau trong người Bình bỗng tan biến tất cả. Cô chỉ muốn được ấp đứa con bé nhỏ vào lòng để nâng niu và dỗ dành.

Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như những gì mà Bình vẫn nghĩ. Người đầu tiên bế đứa bé không phải là Bình mà là một người phụ nữ khác. Bình đau xót nhìn cảnh tượng đó mà bất lực không thể nào có cách giải quyết khác. Cô biết rằng, đứa con kia được sinh bởi một hợp đồng vật chất. Dù nó là con do Bình sinh ra thật nhưng sẽ mãi mãi cô không được nó gọi là mẹ. Và dù muốn, Bình cũng chẳng được ở gần đứa bé đó để chăm sóc, nâng niu…

Chẳng được gặp con dù đã cố gắng thuyết phục phía gia đình kia, Bình thất thần trở về quê hương dù trong tay cầm cả một đống tiền. Điều mà Bình không hề nghĩ trước đó. Đau xót chấp nhận cảnh xa lìa đứa con, Bình tự dằn vặt lương tâm của mình tại sao đã làm một việc bại hoại như vậy.

Giờ đây, có thể cuộc sống vật chất của Bình sẽ chẳng còn vất vả như trước nhưng trong tâm khảm của cô sẽ là một nỗi đau ghê gớm. Một sự dằn vặt lương tâm, một nỗi đau tinh thần, một cảm giác ê chề và hối hận có lẽ sẽ theo Bình suốt cả cuộc đời.

Đoạn kết buồn cho những người phụ nữ đẻ thuê

Có lẽ đối với những người phụ nữ đẻ thuê, những suy nghĩ trước và sau khi sinh là hoàn toàn khác nhau. Có thể trước lúc sinh họ sẽ nghĩ rằng, đứa con đó là mình đi đẻ giúp người khác, khi chia tay sẽ chẳng có nhiều buồn tủi. Nhưng rồi, mọi chuyện đã xảy ra ngoài suy nghĩ của những người đẻ thuê. Chẳng có người phụ nữ nào có thể đứng vững được trước cảnh phải chia lìa đứa con dứt ruột đẻ ra. Và cũng chẳng có ai muốn chấp nhận phải coi những đứa con mình sinh ra như những người xa lạ.

Khi những đứa bé ra đời, điều hạnh phúc nhất của những người mẹ là được ấp ủ và chăm sóc chúng. Nhưng tất cả những điều đó là quá xa vời với những người phụ nữ đi đẻ thuê. Trước lúc sinh, những người phụ nữ đi đẻ thuê có thể nghĩ rằng, số tiền họ nhận được sẽ đủ để bù đắp tất cả những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần.

Nhưng rồi, khi mọi chuyện đã diễn ra đúng những gì được sắp đặt thì những người phụ nữ đẻ thuê lại luôn sống trong sự dằn vặt và ê chề. Mọi chuyện đều nằm trong bí mật, chẳng ai hay biết nhưng những người phụ nữ đẻ thuê sẽ luôn cảm thấy nhục nhã với chính bản thân mình. Họ tự thấy mình c lỗi với đứa trẻ mà mình đã sinh ra.

Cầm trên tay những đồng tiền từ khoản hợp đồng đẻ thuê, sẽ chẳng có nhiều người phụ nữ nào cảm thấy hạnh phúc dù họ đã thực hiện đúng theo hợp đồng.Đã có rất nhiều người phụ nữ đẻ thuê ôm trả khoản tiền mà mình được trả cho những ngày tháng mang nặng đẻ đau, họ muốn giành lấy những đứa con mà mình đã sinh ra. Không ít người phụ nữ đã phải sống trong cảnh nhục nhã và ân hận. Cũng không ít người đã tự cho mình là kẻ bại hoại và phi lương tâm…

Tất cả những điều đó, nhiều người phụ nữ đi đẻ thuê đang gặp phải. Khi mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, tiền đã nhận đủ, mỗi người một nơi chẳng ai quen biết ai thì sẽ chẳng có rắc rối, nhưng rồi, suy nghĩ và lương tâm của những người phụ nữ phải tự dày vò và cắn xé.

Một đoạn kết quá buồn sẽ chờ đợi những người phụ nữ đẻ thuê ở phía trước nếu như họ chấp nhận làm công việc đó. Nhưng dù biết là đau đớn như vậy nhưng vẫn có những người phụ nữ chấp nhận làm việc đó như một cách giải quyết miễn cưỡng cho cuộc đời cơ cực.

Theo Phunutoday

0 comments:

Đăng nhận xét